Mùa thu rồi ngày hăm ba…

30/09/2022 10:36
Mỗi lần về quê ghé chợ Trà Ôn (Vĩnh Long), tôi luôn được nghe nhạc hiệu của đài truyền thanh huyện với khúc hát hào hùng gợi nhớ một thời kháng chiến chống Pháp của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn. Âm vang ấy còn mãi trong lòng tôi, trong lòng người dân miền Tây Nam Bộ và nhân dân khắp cả nước.

 

Mùa thu rồi ngày hăm ba…

Nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn trong áp phích tuyên truyền tại trụ sở Hội Cựu giáo chức Sài Gòn

Những giai điệu hào hùng của ca khúc ấy đã có sức cổ vũ rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân miền Nam trong những ngày đấu tranh gian khó. Tiếng hát cất lên mọi lúc, mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, từ nhà trường đến công sở… với niềm tin mãnh liệt về ngày chiến thắng.

Tiếng kêu sơn hà nguy biến

Nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn sinh năm 1921. Cha mẹ ông là chủ hãng rượu nổi tiếng nhất miền Tây Nam bộ. Từ thuở bé, ông đã bộc lộ tính khí khác người. Năm học bậc trung học, ông chuyển về học tại Trường College Cần Thơ (nay là Trường THPT Châu Văn Liêm, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nhà giàu, nhưng ông khước từ sự đón rước hằng ngày bằng xe hơi, mà xin ở nội trú để tự lập.

Ông ở chung phòng với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và thường tham gia Phong trào Thanh niên tiền phong, nên có điều kiện giao lưu với các bậc đàn anh như Lưu Hữu Phước, Nguyễn Mỹ Ca, Trần Bửu Kiếm, Ung Ngọc Ky… Ông mê văn nghệ và tập viết nhạc từ đó. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước từng viết trong hồi ký: “Sơn rất được bạn bè quý mến vì tính nết hòa đồng, hiền lành, chân thật. Sơn sớm có lòng tự hào dân tộc, luôn mong muốn quê hương thoát khỏi ách đô hộ. Tạ Thanh Sơn đã cho ra đời bài hát Nam Bộ kháng chiến rất nổi danh và có mặt trước những bài hát quen thuộc của tôi như Xếp bút nghiên, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Bạch Đằng giang. Thật đáng khâm phục…”.

Sinh thời, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn kể, ông hoàn thành bài hát này vào ngày 25/9/1945, tại xã Mỹ Xương (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bây giờ), nghĩa là 2 ngày sau khi Nam Bộ bắt đầu kháng chiến. Tác phẩm như một ký sự về âm nhạc bằng điệu thứ, nhịp hành khúc rộn ràng. Từng lời bài hát đã tiếp thêm nhiệt huyết và lòng quyết tâm cho triệu triệu đồng bào Nam Bộ. Bài hát được đăng lần đầu trên Báo Độc Lập, rồi truyền miệng và được nhiều người biết đến qua sóng phát thanh.

Mùa thu rồi ngày hăm ba…

Bài hát Nam Bộ Kháng chiến

Hào khí kháng chiến

Năm 1947, trong một lần đi công tác, ông bị giặc bắt. Biết ông là tác giả bài hát đang rất nổi tiếng, chúng giam ông vào Khám Lớn Sài Gòn và tra tấn dã man, nhưng không khai thác được bất cứ điều gì từ ông. Tại đây, tình cờ ông gặp lại một quan Tây từng là bạn học tại Cần Thơ. Người này hỏi: “Vì sao ông học giỏi, con nhà giàu mà không ra làm việc cho Pháp, lại theo Việt Minh làm giặc?”. Tạ Thanh Sơn khẳng khái trả lời: “Ông nghe kỹ bài hát của tôi sẽ hiểu. Ông có Tổ quốc của ông. Tôi có Tổ quốc của tôi. Lẽ nào tôi theo các ông để chống lại đất nước tôi, dân tộc tôi? Ông bảo tôi là giặc, hay chính các ông mới là giặc của chúng tôi?”.

Sau đó, ông bị giặc đày sang Pháp. Tại đây, ông liên lạc với lực lượng tiến bộ của Pháp để hoạt động. Đến năm 1949, được thả về Việt Nam, ông dạy học tại Trường Huỳnh Khương Ninh (Sài Gòn), đồng thời hoạt động trong phong trào yêu nước của quần chúng ở đô thành.

NSND Quốc Hương khi còn là Tiểu đội trưởng Vệ quốc quân, hoạt động ở Khu 7, 8, 9; trong những dịp đi tuyên truyền kháng chiến, ông luôn hát Nam Bộ kháng chiến cùng nhiều bài hát cách mạng khác. Bài này cùng với bài Tiểu đoàn 307 của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí rất được bà con miền Tây Nam Bộ ưa thích.

Có lần nghệ sĩ Quốc Hương kể rằng, khi hát 2 bài này, bao giờ ông cũng chỉ đơn ca đoạn đầu, rồi bà con đã đồng thanh hát theo. Tuy không đều nhưng khiến ông rất phấn khích, vì đó là chuyện ít khi xảy ra. Bà con đã hòa cùng nghệ sĩ để hát lên tiếng ca từ trái tim mình. Biết Tạ Thanh Sơn hát hay, nhiều lần Quốc Hương đề nghị tác giả cùng ông song ca bài Nam Bộ kháng chiến. Những lần như thế, tác giả đã hát bè phụ để danh ca hát bè chính - bè giai điệu. Tiếc rằng trong nhiều băng ghi âm thể hiện bài hát này còn lưu giữ, không có băng ghi âm nào ghi được hai giọng nam này song ca.

Sự khiêm nhường đáng quý

Sau ngày thống nhất đất nước, Tạ Thanh Sơn trở lại Cần Thơ và công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều. Đến năm 1980, ông nghỉ hưu ở Vĩnh Long và qua đời năm 1986 tại quê nhà Trà Ôn. Từ thuở thiếu thời, tôi đã có rất nhiều ấn tượng về ông, đặc biệt khi biết ông là tác giả của bài hát mà tôi từng nằm lòng…

Mùa thu rồi ngày hăm ba…

Tập thể lãnh đạo nghiệp đoàn giáo học nội đô sau Hiệp định Geneve, ông Tạ Thanh Sơn đứng ngoài cùng bên trái.

Thật ra, ba tôi và ông là anh em cô cậu ruột lại trạc tuổi nhau nên dễ hòa đồng, chia sẻ. Theo vai vế họ hàng, tôi gọi ông bằng chú Sáu (trong gia đình, ông thứ 6 nên gọi là Sáu Sơn). Những năm 1980, sau khi nghỉ hưu về Trà Ôn, ông thường vô vườn nhà ba tôi ở, khi thì vài hôm có lúc cả tuần mới về chợ.Ông tính tình điềm đạm, ít nói nhưng với ba tôi thì cả hai chuyện trò gì đó trông rất vui vẻ, hợp “gu” lắm.

Ông lúc nào cũng vậy, rất gần gũi, hòa đồng với mọi người và rất thương đám con nít tụi tôi. Tôi cũng thường trông ngóng ông về chơi, vì lúc nào cũng có bánh kẹo - món quà xa xỉ đối với lũ học trò nhà quê chúng tôi thời bao cấp.

Ấn tượng nhất của tôi là lúc nào ông cũng chỉn chu, áo bỏ vô quần (thời bao cấp mà ăn mặc như vậy là chuyện lạ), đẹp lão và sang trọng ngay cả khi cùng ba tôi chặt cây, đào ao thả cá, làm cỏ vườn…

Có lần tôi thiệt thà hỏi:

- Ủa, chú Sáu sao lúc nào chú cũng “Tây” hết vậy?

Ông cười từ tốn, xoa đầu tôi bảo:

- Cái thằng này thiệt là tình, chú có “Tây” gì đâu, tại chú quen vậy rồi cho gọn gàng mà…

Tôi mạo muội hỏi ông nguyên nhân khiến ông viết bài Nam Bộ kháng chiến. Ông nói: “Khi đất nước lâm nguy, sẽ không ai có thể hờ hững. Đóng góp cho đất nước dù bất cứ hình thức nào cũng đáng trân trọng. Khi đó ai cũng rạo rực, căm phẫn và hăng hái lắm. Khí thế hừng hực quyết tâm chống giặc đã cho chú cảm hứng, và chú chỉ viết trong một buổi chiều là xong, rồi đưa anh em xem có điều chỉnh gì không”.

Nhiều người hâm mộ đều lấy làm tiếc là sau bài hát bất hủ này, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn đột ngột dừng sáng tác vì nhiều nguyên nhân mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích thấu đáo. Từ đây, ông được người hâm mộ lẫn giới sáng tác nhắc đến với góc độ khác, đó là người nhạc sĩ tài hoa, nhưng chỉ sáng tác một bài hát duy nhất để đời. Có lần, tôi cũng hỏi ông về điều này, nhưng ông không trả lời, chỉ nhìn mông lung vào đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm…

Nhìn vẻ ngoài thảnh thơi, an nhàn, không mấy ai biết cuộc sống đời thường của ông đầy thăng trầm và nhiều biến cố. Tiếp xúc nhiều với ông, tôi mới nhận ra ở ông là một hình mẫu mà lũ trẻ tụi tôi luôn yêu quý, trân trọng.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghe lại giai điệu quen thuộc trên loa phóng thanh ở chợ Trà Ôn: Mùa thu rồi ngày hăm ba…, tôi lại nặng lòng nhớ ông, người chú nhạc sĩ tài hoa đã dệt vào tuổi thơ tôi những ký ức đẹp, cùng với lòng yêu Tổ quốc thiết tha.

Hoàng Liên Phương

     
Theo Nguồn www.phunuonline.com.vn

Mùa thu rồi ngày hăm ba… - Cuộc Sống